"Vì thế, ngươi liền nói cho nàng, ta và nàng là huynh muội ruột, con của chúng ta là nghiệt chủng, đây hoàn toàn chính là một chuyện loạn luân nhục nhã cẩu huyết đúng không? Ta nói có đúng không?"
Tiêu Dung Diệp đau lòng chất vấn, hiện tại hắn khóc không ra nước mắt, sợ rằng tim bây giờ đã hoàn toàn vỡ nát rồi!
Hắn cần bình tĩnh trước chân tướng chuyện này, Tiêu Dung Diệp không khóc không nháo, bình tĩnh như vậy, thật giống như không liên quan tới mình vậy.
Nhưng vẻ mặt càng không có biểu hiện gì như thế, thì tâm càng sẽ chết lặng.
Giờ phút này tâm của Tiêu Dung Diệp đã sớm băng dày ba thước, chết lặng không có nhịp đập.
"Yên Nhi, nàng có quyền biết chân tướng, chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ dùng phương thức cực đoan như thế để kết thúc hết mọi chuyện."
"Hoắc Thiếu Nghi, nói như thế nào, nàng ấy cũng đã từng là nữ tử mà ngươi yêu thích, sao ngươi có thể ngu ngốc không hiểu tính khí của nàng hả? Nàng cố chấp như thế nào, ngươi hẳn phải càng rõ hơn ta chứ!"
Giọng nói của Tiêu Dung Diệp rất lạnh lùng, không có cảm xúc dao động, mặt mày cũng càng lạnh như băng đến không có thần sắc.
"Ta..."
Hoắc Thiếu Nghi muốn nói lại thôi, lời nói đến bên môi, nhưng hắn lại không thể nào biện giải.
Đúng vậy, không phải hắn càng nên hiểu Yên Nhi sao. Hắn đã quen biết nàng từ năm năm trước!
"Ngươi không cần giải thích với ta, chờ Cẩu Đản tỉnh, chính ngươi giải thích với nàng."
Nói xong, Tiêu Dung Diệp sa sút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247464/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.