Đêm nay, nàng sắp là một nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian, gả cho hắn, lại không nghĩ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Tâm, ẩn ẩn phiếm đau!
Chưa bao giờ nghĩ đến, cái loại cảm giác sợ hãi lại mãnh liệt như vậy. Tiêu Dung Diệp vô cùng đau đớn, nữ nhân và đứa nhỏ quan trọng nhất trong sinh mạng của mình, chỉ trong một ngày, cả hai lấy phương thức tàn nhẫn nhất để đối xử với mình.
Rốt cuộc đời trước Tiêu Dung Diệp hắn tạo cái nghiệt gì, sao lại phải gặp một chuyện như vậy!
Bỗng dưng, nước mắt lớn bằng hạt đậu "tách, tách." chảy xuống, lần đầu tiên trong đời Tiêu Dung Diệp khóc, hắn khó có thể ức chế mà rơi lệ.
Nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa bao giờ đau lòng.
Lúc này đây, thật sự chạm đến chỗ đau của hắn.
Nữ nhân, đứa nhỏ, người hắn liều mạng muốn bảo vệ, lại có thể đối đãi tàn nhẫn với hắn như vậy.
Nghĩ đến, nước mắt chảy càng hung.
Nước mắt chua xót của nam nhi, bao hàm cả tan nát cõi lòng. Thấy máu tươi của nữ nhân mình yêu mến dính trên tay áo trắng thuần, Tiêu Dung Diệp đột nhiên nâng tay, để nước mắt hòa quyện vào máu trong bàn tay, tùy ý phát tiết ra.
"Cẩu Đản, ta yêu nàng như vậy, nàng không thể rời đi! Cho dù nàng muốn chết, ta cũng phải bắt nàng trở về từ nơi Diêm vương gia!"
Âm thầm nắm chặt bàn tay, Tiêu Dung Diệp tàn nhẫn nỉ non.
Mười tám tầng địa ngục hay âm tào địa phủ cũng thế, hắn chỉ có một suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247465/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.