Lệ Ảnh Yên biết sở dĩ hôm nay người nam nhân này không khống chế được cảm xúc, tất nhiên có lý do của hắn, hơn nữa nguyên nhân hậu quả chuyện này nhất định có quan hệ tới mình.
"Yên Nhi, nàng trước đừng kích động, hãy nghe ta nói!"
Hoắc Thiếu Nghi thật sự nóng nảy, nữ tử này có bao nhiêu bướng bỉnh, hắn rất rõ ràng.
"Ngươi nói, ta nghe đây!"
Lệ Ảnh Yên thấy Hoắc Thiếu Nghi sốt ruột như vậy, nghĩ rằng nhất định là có chuyện trọng đại gì đó, bằng không hắn sẽ không không làm như vậy.
"Hãy nghe ta nói, Yên Nhi, nàng trước lấy kéo xuống, nàng để kéo ở trên cổ tay, ta sẽ lo lắng!"
Hoắc Thiếu Nghi gấp đến độ giữa trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Động tác đưa tay ý bảo Lệ Ảnh Yên bỏ kéo xuống, đến tay hắn đều đang run rẩy.
"Thế nào? Sợ ta chết ư? Vậy ngươi nhanh nói đi, kéo này không có mắt đâu, nói không chừng, ta quá kích động sẽ tự mình kết thúc!"
Lệ Ảnh Yên nửa là uy hiếp, nửa là tính toán nói qua, hôm nay thế nào nàng cũng phải biết toàn bộ rõ ràng mọi chuyện từ miệng hắn, bằng không nàng thật sự không để ý lấy chết uy hiếp.
"Yên Nhi, nàng đừng làm ta sợ!"
"Hoắc Thiếu Nghi, ngươi cũng biết ta nhiều năm như vậy, tính tình của ta, ngươi rất rõ ràng, nếu ta đã ra tay, nhất định sẽ không có thương lượng đường sống!"
Hoắc Thiếu Nghi biết Lệ Ảnh Yên thật sự không phải đang uy hiếp mình, năm đó bản thân mình rời đi, đã để hắn biết được quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247468/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.