"Ta..."
Lệ Ảnh Yên ấp úng, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên buông tay.
Kéo liền cứng rắn đâm vào trong lòng bàn tay Hoắc Thiếu Nghi.
Máu chảy đầy một bàn tay to, ngay cả ống tay áo đều dính lên chất lỏng màu đỏ sậm.
"Tí tách, tí tách!"
Máu tươi rơi giọt trên mặt đất, rất nhanh, từng giọt máu liền ngưng tụ thành một bãi máu loãng đậm đặc.
Đột nhiên, Hoắc Thiếu Nghi nâng lên tay kia lên, rút cái kéo từ trong tay ra.
"A..."
Hoắc Thiếu Nghi cắn răng hô đau một tiếng, cuối cùng rút kéo dính đầy máu tươi đầm đìa và huyết nhục mơ hồ ra.
"Keng!"
Kéo rơi xuống đất.
"Ngươi... Ngươi không sao chứ?"
Lệ Ảnh Yên sợ hãi tiến lên, đỡ thân thể lắc lư của Hoắc Thiếu Nghi.
Nhìn cây kéo trong vũng máu loãng đó, hai tròng mắt nàng lập tức đỏ đậm.
"Vì sao? Vì sao muốn cướp kéo đi?"
Có đau lòng, có mắc nợ.
Tâm Lệ Ảnh Yên, co rút một chút.
Nam nhân này thật sự vì để mình không bị thương, lại đi chặn lại kéo sắc bén kia.
Rốt cuộc là vì sao? Lệ Ảnh Yên có tài đức gì có thể khiến hắn không để ý sinh mệnh đi chặn kéo lại đây?
"A, vốn là ta nợ nàng, nói cho nàng chân tướng, ta đã nghĩ đến nàng sẽ tự sát. Cho dù... Cho dù Hoắc Thiếu Nghi ta không chịu nổi như thế nào, làm sao có thể nỡ để nàng chết đây?"
Cánh môi Hoắc Thiếu Nghi trở nên trắng bệch, nếp nhăn nhàn nhạt dịu dàng trên mặt khi cười vẫn dập dờn ở trên khóe môi đẹp mắt.
Run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247467/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.