"Cẩu Đản, đây là cái gì?"
Tiêu Dung Diệp đưa tay muốn chạm vào ngọc thạch tỏa sáng đó, lại bị Lệ Ảnh Yên tay mắt lanh lẹ ngăn lại.
"Chàng muốn làm gì?"
Lệ Ảnh Yên kinh hoảng như thỏ, đôi mắt mang theo cảnh giác đánh giá Tiêu Dung Diệp.
Tình cảnh vừa rồi suýt nữa bị người áo đen chặn giết còn chưa tiêu tan ở trong đầu nàng.
Mà người áo đen này còn là thủ hạ của Ý phi, rất khó nói chuyện này không có quan hệ với Tiêu Dung Diệp.
"Sao lại sợ hãi như vậy? Cẩu Đản, đến cùng là như thế nào? Tại sao sắc mặt nàng lại không tốt?"
Tiêu Dung Diệp nâng tay, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy của nàng.
Tiểu nữ cặn bã này không để hắn chạm vào khối ngọc thạch kia, quan tâm nàng một chút thì có thể đi.
Nhưng nào biết, trong nháy mắt ngón tay sắp chạm vào bên má nàng, Lệ Ảnh Yên mang theo cảm xúc xoay mặt đi.
Tay Tiêu Dung Diệp cứ như vậy cứng ngắc gác lại giữa không trung.
Cảm nhận được Lệ Ảnh Yên đối xử lạnh như băng với mình, Tiêu Dung Diệp phẫn nộ thu tay lại.
Cúi đầu mím chặt cánh môi khô khốc, thật lâu sau thì Tiêu Dung Diệp mới sắp xếp ổn thỏa cảm xúc.
"Phát sinh chuyện gì rồi hả ? Ta nói rồi, ta là nam nhân của nàng, có chuyện gì đều phải nghĩ đến ta đầu tiên. Ngoan, nói với ta, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì?"
Tiếng nói ôn nhuận vẫn nhu tình như trước, thần sắc sốt ruột cũng tràn đầy yêu thương với nàng.
Bỗng dưng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247486/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.