"Cẩu Đản, ta đến... là có chuyện nói với nàng!"
Tiêu Dung Diệp do dự một chút, dù sao hiện tại giữa bọn họ tốt như vậy, đã không thể lại giấu diếm nàng cái gì rồi.
"Chuyện gì?"
Lệ Ảnh Yên ru rú ở trong lòng Tiêu Dung Diệp, giọng nói rầu rĩ hỏi.
Giờ khắc này, tha thứ nàng muốn rong chơi ở trong lòng hắn, không muốn rời khỏi cái ôm ấp cực nóng này.
Rõ ràng cảm nhận được lực đạo trên tay nàng, Tiêu Dung Diệp càng thêm yêu thích không buông tay, hắn là ngàn vạn không muốn nàng rời khỏi mình.
Nhưng có một số việc, hắn không có khả năng làm trái.
Tiêu Dung Diệp quyến luyến nâng tay vuốt tóc nàng, bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó nói từng câu từng chữ - -
"Phụ hoàng bên kia muốn nàng hồi cung, nhưng... nhưng ta... ta luyến tiếc nàng!"
Tiếng nói Tiêu Dung Diệp lại mang theo một tia run rẩy, đó là biểu hiện hắn chưa bao giờ có. Đáng sợ hơn chính là, trái tim như có cảm giác bị dao găm cứng rắn cắt đứt, giống như là hắn mẩt đi bảo bối trân quý nhất.
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi phụ hoàng của mình vì sao lại nhung nhớ khó quên với một tiểu cô nương chưa dứt sữa như vậy, chẳng lẽ...
Tiêu Dung Diệp theo bản năng lắc đầu, phủ định suy nghĩ của mình. Phụ hoàng của hắn đều một bó tuổi rồi, làm sao có thể sẽ nghĩ tới nạp phi đâu, điểm ấy là tuyệt đối không có khả năng. Vậy tại sao ông ấy cứ gọi Cẩu Đản về, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Bất an chiếm cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247508/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.