Nhưng mà, trong lòng những người này nghĩ như thế nào, Tiêu Dung Diệp không cách nào ngăn lại, hắn chỉ có thể chặn miệng bọn họ thôi.
Đám hạ nhân cũng không ngốc, tự nhiên biết tinh thần Thần vương gia này càng ngày càng sảng khoái, đương nhiên là chiếm được dễ chịu, mà hai người Cẩu Đản và vương gia đều ngày ngày quấn quýt chặt, không xa rời nhau, người sáng suốt đều sẽ biết hai người bọn họ có khó hiểu.
Huống chi pp của Cẩu Đản cũng càng ngày càng vểnh lên, dùng chân nghĩ cũng có thể phán đoán ra là kết quả sau khi ì ạch với Thần vương gia của bọn họ rồi.
"Đều quản thật nghiêm miệng đám phá la các ngươi lại, người nói loạn bậy bạ, bổn vương nhất định sẽ cắt đầu lưỡi của hắn. Được rồi, nên nói thì bổn vương đã nói hết rồi, đều đi dùng đồ ăn sáng đi!"
Nhận được mệnh lệnh của Tiêu Dung Diệp, một đám hạ nhân ào ào cúi đầu tránh ra. Dù sao chủ tử nổi bão, làm không tốt chính là bản thân chịu tội, loại chuyện này tự nhiên là càng sớm không có liên quan với mình thì càng tốt, cho nên mọi người không chút do dự liền đi ra ngoài.
Thấy đám người rời đi, Tiêu Dung Diệp như trút gánh nặng, thở dài một hơi.
Trong đáy lòng không khỏi rủa thầm một câu - -
"Mẹ nó, chuyện của mình và Cẩu Đản làm rất bí mật, vì sao còn có thể bị một đám hạ nhân này phát hiện đây?"
Nghĩ vậy, Tiêu Dung Diệp liền bóp cổ tay, hận không thể hộc máu. Rõ ràng tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247509/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.