Nghe lời nói không có tiết tháo của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên liền cảm thấy hắn chính là một loại ngựa dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Trừ bỏ ì ạch, nhìn sách xuân cung đồ, hắn có gì không thể làm.
"Được được được, còn có chuyện thôn dân chạy nạn, nếu ngươi giúp ta làm tốt, ta cho ngươi vui vẻ một tuần!"
Lệ Ảnh Yên lòng đầy căm phẫn nói qua, nàng chính là một người giữ chữ tín.
Mà tính toán nhỏ nhặt trong lòng nàng lại có mấy người biết đâu!
Nghe được Lệ Ảnh Yên đáp ứng mình điều kiện có lực hấp dẫn như vậy, Tiêu Dung Diệp theo bản năng đáp ứng.
"Được, ta đáp ứng nàng."
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông ra ngoài.
Nói với đám Sơn Pháo bên ngoài, mà Lệ Ảnh Yên thừa dịp Tiêu Dung Diệp bị đánh lạc hướng, vào lúc hai người kia không chuẩn bị, vụng trộm trốn đi.
"Vương gia, ngài làm gì trong nhà xí nữ vậy?"
Giọng nói ngây ngốc chất vấn của Sơn Pháo làm đầu quả tim của Tiêu Dung Diệp run lên, bản thân có cảm giác bị gai đâm.
"Ách... Có chút chuyện riêng!"
"A, có thể có chuyện riêng gì chứ? Sao phải làm vào nửa đêm? Vương gia, chúng ta đều là nam nhân, ngài cũng đừng giả bộ với chúng ta! Ngài nói thật là đi nhìn mông nữ nhân đi! Nhưng mà vương gia, mông nữ nhân cũng không cần khẩu vị nặng như vậy chứ?"
"Khụ khụ!"
Nghe lời nói của hai tiểu la này, Tiêu Dung Diệp mất tự nhiên nhẹ nhàng ho khan. Hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Lại nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247517/chuong-143-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.