Không chuẩn bị cái gì, cánh môi sầm bạc mang theo sức lực cắn nuốt, bỗng chốc liền bắt được hai cánh hoa đỏ bừng đang vểnh lên của Lệ Ảnh Yên, lưỡi linh động cũng không chịu khống chế chui vào trong miệng nàng, tùy ý quấn quít lấy thơm ngọt của nàng.
Bị hơi thở nam tính đột nhiên đánh úp vây quanh, tuy rằng bản thân sớm đã quen với sự đụng chạm có sức lực bá đạo này, nhưng nghĩ đến nơi này là nhà xí - một nơi công cộng, tùy thời đều có khả năng có người tiến vào, Lệ Ảnh Yên vẫn theo bản năng giãy dụa.
Chẳng lẽ, nam nhân này thật muốn ở trong nhà xí "Giơ thương chào" ư!
"Nam cặn bã... đừng... Đi vào trong phòng!"
Giờ phút này, Lệ Ảnh Yên không biết bản thân dùng tâm tình gì nói với hắn, đi vào trong phòng, lời nói không tiết tháo như thế, bản thân lại có thể nói ra miệng!
"Cẩu Đản, xem ra nàng vẫn khát vọng âu yếm của ta!"
Tiêu Dung Diệp cười ngượng ngùng, vươn đầu lưỡi mang theo động tình, liếm vành tai xinh xắn của Lệ Ảnh Yên.
Hóa ra nữ cặn bã này còn có tư tình với mình, ít nhất hiện tại nàng đã thừa nhận, nàng muốn đi vào trong phòng làm chuyện đó với mình.
"Đừng... đừng chạm vào ta nữa... Một lát cảm giác đến... vậy làm..làm sao bây giờ?"
Lệ Ảnh Yên tận lực ngăn cản đụng chạm của hắn. Không biết vì sao, bản thân đáng chết lại mẫn cảm với đụng chạm của hắn, cố tình có cảm giác.
"Nhanh như vậy đã có cảm giác, ta nhìn xem, có ẩm không!"
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247519/chuong-143-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.