Lệ Ảnh Yên một đường nghiêng ngả lảo đảo, như là một đứa nhỏ lạc đường, đi dạo không mục đích ở trong hoàng cung.
"Rầm!" một tiếng, giữa trán Lệ Ảnh Yên đau xót, hình như là đụng vào một bức tường, thân thể nàng đột nhiên ngã xuống.
"A... Đau quá..."
Lệ Ảnh Yên vừa vỗ trán đau đớn, vừa nghi hoặc ngước mắt nhìn lại.
Chỉ thấy một nam tử tuấn dật phi phàm xuất hiện ở trước mặt mình.
Một thân áo bào Giang Tô màu tím nhẹ nhàng, cột tóc bằng mũ Lục Ngọc nạm vàng, khuôn mặt như được gọt dũa, không thể bỏ qua một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, nhất là mày núi này đen nhánh lại đặc biệt mang theo hơi lạnh thấu xương.
Mắt Lệ Ảnh Yên tỏa ra đầy sao vàng, cho rằng bản thân nhìn thấy chính là thần tiên giáng xuống từ trên trời
"Ngươi là ai? Thần tiên ca ca sao?"
Lệ Ảnh Yên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, tò mò đặt câu hỏi.
Bộ dáng vô hại này làm cánh môi Tiêu Dung Thước nở một nụ cười thản nhiên.
"Làm càn, đây là thái..."
Thái giám phía sau vừa định nói ra thân phận của Tiêu Dung Thước, Tiêu Dung Thước liền xua tay, ý bảo hắn im miệng.
Hiếm khi Tiêu Dung Thước hưng trí dạt dào, ngồi xổm thân mình xuống, đùa giỡn hỏi - -
"Đúng vậy, ta là thần tiên ca ca, vậy muội có phải là tiên nữ muội muội không?"
"Ưm!"
Lệ Ảnh Yên lắc lắc đầu, rầm rì một tiếng.
"À không, ta không phải tiên nữ, ta là Cẩu Đản, Cẩu Đản của trăm họ!"
"Phốc!" một tiếng, Tiêu Dung Thước cười lớn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247532/chuong-139-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.