Đang lúc Tiêu Dung Diệp mãnh liệt lại bá đạo giữ lấy ngọt lành của Lệ Ảnh Yên, một tiếng hét to của thái giám ở bên ngoài đánh vỡ hai người đang quấn quít bên trong.
"Khởi bẩm Thần vương điện hạ, Uyển Nhu công chúa điện hạ đã tỉnh lại, hoàng thượng thỉnh ngài và Cẩu Đản đi qua!"
Tiếng nói không đúng lúc cắt ngang, Tiêu Dung Diệp tức giận đá một cước trong không khí.
Mẹ nó, thật sự là quấy rầy chuyện tốt của lão tử.
Quyến luyến không tha rời khỏi cánh môi của Lệ Ảnh Yên, dùng ngón tay thon dài lướt qua chỉ bạc tràn ra từ khóe môi.
"Này, ta nói đúng đi, Uyển Nhu sẽ không chết!"
Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp bởi vì tình dục vừa rồi còn chưa lui, giọng nói nhiễm lên chút quyến rũ.
"Được rồi, nữ hài ngoan, thu suy nghĩ lại một chút, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, lôi kéo tay Lệ Ảnh Yên liền đi ra ngoài.
Vốn Lệ Ảnh Yên đang đan xen mười ngón tay, nhưng đến cửa liền rút tay ra, bộ dáng cứng rắn, chính là không chịu lại đan xen mười ngón tay với Tiêu Dung Diệp!
"Sao vậy?"
"Tay..."
Lệ Ảnh Yên cúi đầu thì thào một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng còn chưa khôi phục lại từ trong sóng nhiệt tình triều.
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp liền hiểu rõ ý tứ của Lệ Ảnh Yên.
"Nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ không để ý ánh mắt của người khác."
"Nhưng ta để ý!"
Lệ Ảnh Yên bướng bỉnh rút ra, có nề nếp nói qua.
Ngước mắt, trong mắt nước xao động đều là chua sót, giãy dụa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/247533/chuong-139-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.