”Dung Diệp, ta yêu chàng như vậy, sao chàng nỡ đối xử với ta như vậy?”
Nghe được lời nói của Tư Đồ Lan Cẩn, Tiêu Dung Diệp ngửa đầu, hít một hơi thật sâu thật dài.
“Lan Cẩn, duyên phận chúng ta đã hết, phụ thân ngươi thao túng chính biến cung đình, làm cả tộc Tư Đồ đều bị biếm làm thứ dân, không còn liên quan đến hoàng thất, huống chi... Ta đã cưới vợ, giữa chúng ta... thật sự không có khả năng rồi!”
Tiêu Dung Diệp nói không nên lời là hắn không thích nàng ta chút nào, hiện tại bọn ta đã là thứ dân, dienddanulequyndong mệnh như rơm rác, bản thân cần gì phải in lửa nóng lên người nàng ta.
“Không... Dung Diệp, chỉ cần chàng nói trong lòng chàng còn có ta, ta tình nguyện đi theo chàng mà không cần danh phận!”
Thấy Tư Đồ Lan Cẩn chưa từ bỏ ý định với mình, Tiêu Dung Diệp bất đắc dĩ thở dài.
“Lan Cẩn, có vài lời, ta không nói, là muốn giữ mặt mũi cho ngươi, nhưng ngươi... Aizz! Ngươi đã từng léng phéng với thái tử, sao ta còn có thể nhận lấy tàn hoa bại liễu mà hắn ta không cần nữa chứ! So sánh tương đối, ngươi nói yêu ta, càng yêu chính là quyền lực Chí Cao Vô Thượng đi?”
“...”
“Sở dĩ hôm nay ta không có vạch trần ngươi, hoàn toàn là đang giữ mặt mũi cho ngươi, đừng cho là ta không biết tối nay là ngươi cố ý chặn xe. Ngươi chỉ là muốn thông qua ta, lần nữa kéo cả nhà ngươi về trong triều thôi! Lan Cẩn, đừng ngu ngốc nữa, ta sẽ không bị lừa nữa đâu!”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953894/chuong-210-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.