Editor : Hoàng Dung
Đợi Ý phi nói xong, sự tình cũng đã giải quyết hơn phân nửa.
“Được, vậy sau này, bốn người già chúng ta liền trôi qua cuộc sống nam cày ruộng nữ dệt lụa đơn giản.”
Nói xong, bốn người nâng chén, uống rượu chúc mừng vào bụng.
Đợi tiệc tối giải tán, Tiêu Hạo Thiên giữ Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên lại.
Trong thiên điện, dâng lên ấm áp lượn lờ.
“Dung Diệp, sở dĩ trẫm làm ra quyết định để cho con kế thừa ngôi vị hoàng đế, là sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định. Con có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế này, vào lúc trẫm ốm đau ở trên giường, cũng đã nhận ra con là một thiên tài chính trị, cho nên vị trí Hoàng đế này, con làm được!”
“Nhưng phụ hoàng, nhi thần... Nhi thần sợ...”
“Không có gì phải sợ, những hoàng tử khác, không có người nào là đối thủ của con, huống chi có thiếu nghi hỗ trợ cho con, trẫm yên tâm!”
Nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Dung Diệp không có đường để phản bác, không khỏi cảm giác trên người mình có trọng trách.
“Vậy được rồi, nhi thần tận lực thử một lần!”
“A, đúng rồi, còn có Yên Nhi con nữa, về sau con có thể phải làm mẫu nghi thiên hạ, nhớ lấy, tính cách nhất định phải thu liễm, hơn nữa dung nhan và dáng vẻ đều là đại biểu hình tượng của An Nam quốc, cho nên, bộ sách《 Nữ Huấn 》, 《 Nữ Tắc 》tu thân linh tinh, con cần phải học tập nhiều hơn mới được!”
“Đùa gì vậy? Bảo con làm hoàng hậu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953897/chuong-209-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.