"Đúng, chạm rồi, hơn nữa một đêm năm lần!"
Lệ Ảnh Yên trợn tròn mắt nói dối, nàng không dám chuyển động ánh mắt, sợ tiết lộ ra cảm xúc đang che giấu
Nghe được lời nói kích thích như vậy của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhất thời tức đến nổ phổi, nghẹn đến trên mặt đỏ bừng, cảm giác trên đầu mình bị đội nón xanh.
Đột nhiên tăng thêm lực đạo ngoan lệ như có thể vặn nát cằm của Lệ Ảnh Yên.
"Ưm..."
Lệ Ảnh Yên theo bản năng ưm một tiếng, cằm truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến khiến nàng muốn chảy nước mắt.
"Một đêm năm lần? A, tốt lắm, xem ra thân thể của nàng được dạy dỗ càng ngày càng có cảm giác. Vậy bây giờ hầu hạ ta một lần, như thế nào?"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp vừa lung tung xé rách y phục đơn bạc của Lệ Ảnh Yên.
Cảm nhận được lực đạo lạnh lẽo xé rách y phục của mình, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng sợ, một đôi mắt cảnh giác giống như con thỏ, kinh sợ đánh giá đôi mắt màu đỏ tươi của Tiêu Dung Diệp.
Nhìn đôi mắt xuất hiện tơ máu của Tiêu Dung Diệp giống như là một con sói, hung mãnh, lãnh liệt. Lệ Ảnh Yên phản xạ có điều kiện giãy dụa trong đôi tay kia.
"Tiêu Dung Diệp, ngươi tránh ra. Cút, đừng chạm vào ta!"
Giờ phút này, tay chân của Lệ Ảnh Yên chỉ có một ý niệm, không thể lại để hắn chạm vào thân thể mình.
Huống hồ Hoắc Thiếu Nghi đã nói, không quản lúc trước mình thế nào, muốn chính là tương lai của mình. Nếu bây giờ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953921/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.