Tiêu Dung Diệp xuống xe, áo bào trắng choàng trên đầu vai bay lượn, vốn gò má cương nghị, giờ phút này lại nhiễm tái nhợt, mặt mày thâm thúy cũng là vẻ tiều tụy.
Sau lần hộc máu trước, Tiêu Dung Diệp còn chưa khỏi hẳn bệnh tình, nhưng khi nhận được tin nói là tìm được Lệ Ảnh Yên, hắn liền không quan tâm gì cả, cấp tốc tới rồi.
Mà trùng hợp nhìn thấy cảnh Dư Văn Diên muốn giết Lệ Ảnh Yên, không biết vì sao, cho dù trước đó Lệ Ảnh Yên đối xử với hắn như vậy, nhưng giờ phút này Tiêu Dung Diệp vẫn muốn cứu nàng.
Mà việc ném đá về phía Dư Văn Diên đủ để chứng minh, hắn - - vẫn không bỏ nàng xuống được!
"Dư đại tướng quân thật là uy phong, đến mệnh lệnh của phụ hoàng cũng dám coi như là gió thoảng bên tai! Nếu bổn vương không đến, nói vậy loạn thần tặc tử này đã sớm là quỷ dưới đao của đại tướng quân rồi!"
Lời nói của Tiêu Dung Diệp như là sóng nước chẳng xao, từng chữ như cách không xuyên vào trong màng nhĩ của Lệ Ảnh Yên, trực tiếp vang lên "Ong ong",
"Mạt tướng không dám, Thần vương điện hạ khai ân! Ngàn vạn lần đừng bẩm báo với thánh thượng!"
Gương mặt Dư Văn Diên đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng giữa trán, mắt đều là cầu xin tha thứ.
Thánh thượng đã phân phó chính là giữ người sống, mà vừa rồi bản thân suýt chút nữa giết ả thấp hèn này. Nếu để cho hoàng thượng biết, còn không cho rằng bản thân không để ý đến hoàng mệnh sao!
Nghĩ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953922/chuong-133-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.