Lệ Ảnh Yên ở bên ngoài một đêm, suy nghĩ rất nhiều chuyện, từng màn hí kịch xuất hiện ở trong thế giới của nàng.
Cuộc sống gian khổ lúc nhỏ, vui vẻ ngắn ngủi sau khi gặp được Hoắc Thiếu Nghi, sống nương tựa với đại gia, đại nương trong thôn dân chạy nạn, sau đó lại có khúc mắc tình cảm với Tiêu Dung Diệp, Hoắc Thiếu Nghi. Tất cả mọi thứ như là cảnh trong mơ, khiến nàng không muốn tin tưởng.
Nhưng sự thật chính là sự thật, đây không phải mộng, là sự thật cực kỳ rõ ràng, đau triệt nội tâm.
Gần như khóc suốt cả một đêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nước mắt, khóc đến y phục ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Thẳng đến sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mờ ảo chiếu vào hang núi, rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lệ Ảnh Yên, trong đôi mắt trống rỗng của nàng mới có chút phản ứng.
Tiếp đó, kéo thân thể mỏi mệt đứng lên, di chuyển bước chân đau đớn như thoát gân cốt, từng bước một đi dọc theo đường nhỏ.
Lệ Ảnh Yên không có chỗ có thể đi, cũng không biết nên đi nơi nào, nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại thôn dân chạy nạn đi.
Dù sao thôn dân chạy nạn nhỏ bé kia mới là nơi nàng muốn dừng chân.
Vừa đi ra khỏi cửa hang, Lệ Ảnh Yên hơi ngước mắt, thân mình cao to của Hoắc Thiếu Nghi dựa vào trên một gốc cây khô không xa.
Trên mặt thâm thúy toàn là vẻ sa sút, giống như chỉ trong một đêm, hắn đã già đi rất nhiều.
Nhìn thấy Hoắc Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953926/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.