Bỗng nhiên bị đoạt đi chăn, Lệ Ảnh Yên theo bản năng mở miệng rít gào - -
"Mẹ nó, tên đáng chết nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của lão nương!"
Dù sao tối hôm qua ép buộc lâu như vậy, trắng đêm không ngủ.
Hai mí mắt của Lệ Ảnh Yên đã sớm đánh vào nhau, còn bị người khác không thức thời xốc chăn, nàng không bốc lửa cao 3000 trượng mới là lạ.
Lệ Ảnh Yên bật dậy từ trên giường sạp, chống nạnh, mắt đầy lửa giận nhìn kẻ xâm phạm.
Mới vừa nhìn chăm chú, gương mặt mỹ lệ của Tư Đồ Lan Cẩn liền rơi vào trong mắt nàng, so sánh tương đối bộ dáng dịu dàng lúc trước của nàng ta, lúc này sắc mặt nàng ta rất dữ tợn đáng sợ.
Nhưng Lệ Ảnh Yên nàng là người như thế nào! Dù sao cũng đi qua nam, xông qua bắc, uống qua nước trong nhà vệ sinh nam, chân đi trên thềm đá cẩm thạch, còn đấu võ mồm với nhân vật nam cặn bã giống như thần kia, làm sao có thể sợ Tư Đồ Lan Cẩn khoác lác không cần viết nháp này.
Huống chi vừa nghĩ đến Tư Đồ Lan Cẩn ôm lấy thắt lưng Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên liền cực kỳ tức giận.
Lệ Ảnh Yên không khỏi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên giường, một bộ dáng muốn đánh nhau.
Trong đôi mắt trong suốt dấy lên lửa mạnh, chỉ vào mũi Tư Đồ Lan Cẩn, chửi ầm lên - -
"Ta nói ngươi có bệnh sao? Không thấy ta đang ngủ à? Đùa giỡn mẹ nó. không đàng hoàng cái gì, đừng tưởng rằng có Tiêu Dung Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953968/chuong-114-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.