Thấy Lệ Ảnh Yên chạy đi, Tiêu Dung Diệp theo bản năng buông Tư Đồ Lan Cẩn ra, nâng bước liền tính đuổi theo.
Nhưng Tư Đồ Lan Cẩn cố tình túm chặt Tiêu Dung Diệp, tiếng nói mềm mại giống nhất dòng suối mát.
"Dung Diệp, một đêm chưa về, chàng nhất định đói bụng rồi? Thiếp đã làm điểm tâm rồi, cùng ăn thôi!"
"Ách... Không xong, Lan Cẩn, ta không đói bụng, tự ngươi đi ăn đi!"
Thấy Lệ Ảnh Yên chạy ra, Tiêu Dung Diệp tự nhiên không yên lòng, làm sao còn có thể có tâm tư ăn cơm!
"Nhưng Dung Diệp, chàng đi ăn với thiếp có được không? Trong Thần vương phủ này, thiếp không biết người nào hết, cứ như vậy một mình ăn cơm, thật xấu hổ!"
Thấy ánh mắt phiêu đãng của Tiêu Dung Diệp luôn nhìn theo gã sai vặt vừa rồi, trong lòng Tư Đồ Lan Cẩn tự nhiên khó chịu. Trước đó nàng đã gặp qua gã sai vặt này vài lần, tự nhiên có ấn tượng, biết quan hệ giữa 'Hắn' và Tiêu Dung Diệp không tệ, bản thân làm sao có thể thả hổ về rừng, để cho bọn họ lại có cơ hội ở cùng nhau!
Tay Tư Đồ Lan Cẩn không khỏi nắm chặt cánh tay Tiêu Dung Diệp, bàn tay càng tăng thêm vài phần lực đạo.
"Nhưng Lan Cẩn..."
"Đừng cự tuyệt thiếp!"
Đột nhiên Tư Đồ Lan Cẩn mở miệng cắt đứt Tiêu Dung Diệp, một đôi mắt đẹp ẩn tình, lông mi như cánh quạt chớp chớp.
"Dung Diệp, ở trong Thần vương phủ to như vậy, trừ chàng ra, thiếp đều không tin ai. Nếu chàng vứt bỏ thiếp mà đi, thiếp không biết mình ở trong này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953971/chuong-113-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.