Đang lúc Tiêu Dung Diệp không chịu buông tay cường hôn Lệ Ảnh Yên, ngoài nhà xí, tiếng nói của bọn thị vệ đổ ập xuống, bất ngờ đánh tới - -
"Ai? Là ai ở bên trong? Hãy xưng tên ra!"
"Ưm... Có người!"
Vừa nghe thấy ngoài cửa có người đang hô hoán, Lệ Ảnh Yên lập tức hoảng sợ, vội vàng rút ra chút hô hấp từ trong nụ hôn thân mật của hắn, nhỏ giọng mang theo khẩn cầu nói với Tiêu Dung Diệp - -
"Nam cặn bã, ngươi... ngươi đuổi bọn họ đi đi. Nếu không..."
"Nếu không thế nào? Nàng sợ?"
Tiêu Dung Diệp một bộ dáng lưu manh lợn chết không sợ phỏng nước sôi lau môi, dù sao hắn cũng là vương gia, có cái gì phải sợ, thật sự không được liền sung quân đám binh lính ngu ngốc ngoài cửa đến biên cương, khiến cả đời bọn họ đừng nghĩ xuất hiện ở trước mặt mình.
Nghe được khẩu khí ngạo mạn không thèm quan tâm của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên tức giận đến muốn nổ phổi.
Hắn - nam cặn bã này vĩnh viễn đều giống như khổng tước kiêu ngạo, vĩnh viễn sẽ không đứng ở lập trường của nàng, suy nghĩ cho nàng.
Nơi này là nhà xí của nam, nàng là một nữ tử chạy vào nhà xí của nam, một khi để người khác biết được chuyện không tiết tháo như vậy, thì sau này Lệ Ảnh Yên nàng làm sao tiếp tục sống hả?
"Ngươi có thể đứng đắn chút không? Hiện tại đã là khi nào rồi?"
"Ta không đứng đắn sao? Ta lại không ở trong này đùa giỡn lưu manh cưỡng ép muốn nàng, chỗ nào không đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953981/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.