"Thế nào? Hi vọng ta thận hư cộng thêm bệnh liệt dương à? Vậy đêm nay, ai tới thỏa mãn tâm hồn trống rỗng của nàng?"
Nói xong, thân mình Tiêu Dung Diệp liền tiến lên chèn ép thêm vài phần.
Vừa nghe đến câu đó của Tiêu Dung Diệp: Vậy đêm nay, ai tới thỏa mãn nàng... Cúc hoa của Lệ Ảnh Yên lập tức căng thẳng.
Rồi sau đó thân mình hắn lại lấn đến gần, trái tim nhỏ của Lệ Ảnh Yên càng như con thỏ nhỏ hoảng loạn nhảy lên.
"Cẩu Đản, đừng sợ, lần này ta sẽ thật ôn nhu, ngoan!"
Tiêu Dung Diệp đè thấp tiếng nói thâm thúy lại tràn đầy từ tính lừa gạt, duỗi cánh tay dài ra liền kéo Lệ Ảnh Yên vào trong lòng.
Cùng với giọng nỉ non trầm thấp của hắn, cúi đầu há mồm, một ngụm liền ngậm vành tai khéo léo của nàng.
Bỗng nhiên, tâm Lệ Ảnh Yên níu chặt theo động tác của Tiêu Dung Diệp. Thân thể yếu ớt chịu đựng một trận tê dại, từ lúc nào bắt đầu, nam cặn bã này lại có thể ảnh hưởng đến nàng, chỉ một động tác đơn giản đã khiến cho lưng Lệ Ảnh Yên nàng cứng đờ, không thể suy xét, thậm chí thấp thỏm lo âu giống như một con thỏ nhỏ.
"Biến, nam cặn bã, đừng chạm vào ta!"
Cùng với giọng rít gào trầm thấp của Lệ Ảnh Yên, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp tà ác du ngoạn ở trên thân thể nàng.
"Ưm..." run rẩy một tiếng, tay Tiêu Dung Diệp cách y phục liền để trên vườn hoa ngây ngô của nàng.
"Bảo bối, vốn ta không nghĩ trừng phạt nàng, chỉ là hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953983/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.