"Như thế nào? Tiểu Cẩu Đản của ta!"
Giọng nói lưu manh của Tiêu Dung Diệp vang lên sau lưng Lệ Ảnh Yên, thấy bộ dáng khóc thút thít của nàng, mày thâm thúy nhíu chặt lại.
Đưa tay, kéo đầu vai gầy yếu của nàng qua.
"Nói cho ta biết? Vì sao khóc?" Tiêu Dung Diệp đè thấp tiếng nói, như là tiếng đàn nói với nàng.
Thấy nàng khóc, nội tâm hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là nàng vì chuyện của Tư Đồ Lan Cẩn nên tức giận. Thấy Tiêu Dung Diệp nắm chặt tay mình, Lệ Ảnh Yên theo bản năng giãy dụa.
"Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không phải ngươi có Lan Cẩn của ngươi rồi sao? Tại sao còn muốn đến quản ta?"
Quả nhiên, nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp càng dám khẳng định, nàng quả thật là ghen tị!
"Hóa ra, tiểu Cẩu Đản đang ghen tị!"
"Ta nói đầu ngươi đúng là vô nước, ta không ăn no rửng mỡ, ăn dấm chua cái gì?"
Hiển nhiên, đối với việc Tiêu Dung Diệp nói mình ghen tị, nàng tự nhiên rất bất mãn, nam cặn bã này cũng không khỏi quá tự kỷ rồi, ngay cả mình khóc đều có thể khiến hắn suy nghĩ thành ghen, thật đúng là đậu so!
"Vậy nàng nói xem, sao nàng lại khóc?"
Tiêu Dung Diệp thần thái tự nhiên, hiểu là nàng ghen mới khóc.
Nhưng đột nhiên Tiêu Dung Diệp liền phát hiện có chỗ không đúng, nhìn theo ánh mắt của nàng, Tiêu Dung Diệp lập tức kinh hãi.
Cách đó không xa, hoàng muội của mình và muội phu tương lai đang kề cận bên nhau trên hành lang dài, mà ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953988/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.