"Mẹ nó, các ngươi làm gì đây, giả quỷ hả?"
"Chúng ta làm gì liên quan ngươi cái P? Ngươi uống nhầm thuốc à?"
Lệ Ảnh Yên đang chơi hăng say, đâu quản là ai đến? Đừng nói là Tiêu Dung Diệp ngươi đến, cho dù là thiên vương lão tử đến, Lệ Ảnh Yên nàng nên mắng thì vẫn mắng!
Quả nhiên, lời nói của Lệ Ảnh Yên làm mặt Tiêu Dung Diệp lập tức biến xanh, nữ cặn bã này thật đúng là càn rỡ, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không giữ thể diện cho mình, lấy thể diện của Tiêu Dung Diệp trở thành rắm? Có thể tùy ý giẫm lên sao!
"Thế nào, miệng lại không thành thật phải không?"
Tiêu Dung Diệp tức giận nói qua, gân xanh giữa trán nhảy lên.
"Đại ca, ngươi có thể có chút ý mới không? Chỉ có một chiêu này, ngươi dùng hoài, không chán sao?"
Dù sao Tiêu Dung Diệp lấy một chiêu này dọa nàng, Lệ Ảnh Yên tức giận đến mức đầu sắp bùng nổ, hắn thật đúng là không chán?
Hai nam cặn bã và nữ cặn bã này ở đây mắng to đại chiến nước miếng, mấy người nhìn thấy, khóe môi cố ý vô ý cười đến co rút.
Nữ tử này là ai? Để lộ khí phách như vậy, đến Thần vương gia từ trước đến nay đều trầm ổn thâm trầm cũng dám mắng? Rất xấu, đây quả thực là muốn nghịch thiên rồi!
"Nàng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của ta sao?" Nói xong, Tiêu Dung Diệp tiến một bước dài lên, dùng lực kéo cánh tay Lệ Ảnh Yên.
"Ta nói ngươi có bị bệnh không? Ta đâu có khiêu chiến giới hạn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953990/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.