"Mẫu phi, cứ như vậy để Lan Cẩn lấy thân phận không rõ ràng xuất hiện bên cạnh nhi thần, thích hợp sao?"
Giọng nói của Tiêu Dung Diệp tràn đầy vô lực, hắn không ngốc, tự nhiên biết dụng ý thân mẫu an bày Tư Đồ Lan Cẩn ở bên cạnh mình.
Thứ nhất là vì giữa bọn họ có thể hiểu biết thêm về nhau, bồi đắp thứ gọi là cảm tình; thứ hai cũng là vì giám thị hắn, mẫu phi mình làm như vậy, hoàn toàn là kết quả tranh đấu nhiều năm ở trong cung, khiến cho bà không đồng ý tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm con trai của mình.
"Không có gì không thích hợp, sớm muộn gì ngươi và Lan Cẩn cũng sẽ ở cùng nhau, vị trí Thần vương phi trừ bỏ nàng, sẽ không có khả năng tuyển chọn người khác. Cho nên ta hoàn toàn yên tâm để nàng bồi ở bên cạnh ngươi, về phần ánh mắt người ngoài, bản cung hoàn toàn không cần để ý. Người muốn chê cười bản cung tự nhiên rất nhiều, nếu vì ánh mắt của bọn họ mà ta không làm chuyện mình muốn, vậy thì không phải là Liễu Hoa Ý ta!"
Thủ đoạn trong cung của Ý phi phải nói là không người theo kịp, có thể ổn định vị trí phi tử này, tự nhiên có thủ đoạn cao minh của bà.
"Nhưng, mẫu phi..."
"Khởi bẩm Ý phi nương nương, Tư Đồ Lan Cẩn tiểu thư yết kiến." Giọng nói của thái giám Hải Đại Bằng xen vào, hoàn toàn cắt đứt lời nói của Tiêu Dung Diệp.
"Lan Cẩn đến rồi sao, mau cho mời!"
Nghe được Lan Cẩn đến đây, khuôn mặt Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/953991/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.