"Lão đại, ngươi đã là V587, vậy thì mang chúng ta đi ăn đại tiệc đi!" Thấy Lệ Ảnh Yên đang vui mừng, Thảo Bao vội vàng nói qua.
Chính cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, cầu người làm việc muốn nhanh, lúc này không để nàng mang theo đi ăn cơm, vậy còn chờ tới lúc nào.
"Thế nào cũng phải bắt ta mất nhiều máu mời các ngươi ăn cơm đúng không? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài lừa gạt, lừa được bao nhiêu, chúng ta sẽ dùng bạc lừa được đi ăn đại tiệc, lừa không được, chúng ta liền ăn không khí!"
Nghe ý kiến của Lệ Ảnh Yên, vài người cùng lên tiếng trả lời được.
Nhưng cố tình Tiêu Dung Diệp đang sững sờ một bên lại không có phản ứng gì. Vừa mới đến, hắn hoàn toàn không biết đây là ý tứ gì.
"Này, Xuân Lư, ngươi đây là có ý gì?"
"Ta..."
"Bốp!" một cước, Sơn Pháo đá vào mông Tiêu Dung Diệp, Tiêu Dung Diệp đột nhiên bị một lực lớn đá ngã xuống đất.
"Á..." một tiếng, Tiêu Dung Diệp theo bản năng hô đau.
"Lão đại, Xuân Lư nói hắn nguyện ý vì tập thể lừa đảo của chúng ta cống hiến sức lực, đúng không? Xuân Lư."
Sơn Pháo dùng chân đá Tiêu Dung Diệp, ý bảo hắn nói chuyện nịnh hót Lệ Ảnh Yên.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp phủ phục bò đến bên chân Lệ Ảnh Yên.
Níu vạt áo nàng nói qua: "Đúng vậy, lão đại, Xuân Lư nguyện ý cúc cung tận tụy vì tập thể lừa đảo của chúng ta, không sợ hy sinh."
Lệ Ảnh Yên - người này không yêu thích thứ gì, chính thích có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954004/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.