Thấy được tín vật của đương kim Thánh Thượng, sợ là ai cũng không dám không cho mượn ngựa! Huống chi, đây là một người nữ tử, cũng không phải Cẩu Đản - tiểu tùy tùng kia!
Chỉ thấy ông lão giữ ngựa vui vẻ cười khanh khách cho Lệ Ảnh Yên mượn ngựa.
Thấy ông lão cho mình mượn ngựa, Lệ Ảnh Yên lập tức vui vẻ như là một đứa trẻ nhặt được bảo bối, vui sướng cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi.
- - phân cách tuyến - -
Trốn xa hoàng cung đại viện, không bị tường đỏ thâm cung trói buộc, Lệ Ảnh Yên lại biến thành một người vô ưu vô lự.
Sống ở chỗ này chưa tới mười ngày, Lệ Ảnh Yên đã trải qua chuyện hí kịch hơn cả hí kịch.
Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, hoàn toàn không chịu nổi chuyện lớn rồi lại tiếp một chuyện nhỏ. Cho nên trốn đi, đối với nàng mà nói, chính là giành lại được sinh mệnh một lần nữa.
An Nam quốc, vô luận như thế nào, rốt cuộc nàng vẫn không ở được. Nàng muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi nào đều được, chỉ cần không ở chỗ tùy thời đều có thể khiến nàng cảm thấy đè nén, nàng đã thấy đủ rồi!
Suốt đêm chạy trốn, Lệ Ảnh Yên không muốn đi tìm bọn Sơn Pháo, Thảo Bao, mà là một mình một ngựa chạy đến thôn dân chạy nạn
Chờ nàng đến thôn dân chạy nạn đã là buổi sáng, phía chân trời xuất hiện ánh nắng sớm lành lạnh.
Cho dù là thời tiết giữa hè, nhưng sương sớm sáng sớm vẫn ẩm ướt, thân thể đơn bạc của nàng vẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954005/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.