Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Dung Diệp cảm thấy lời nói của Lệ Ảnh Yên cũng có lý, bản thân động thủ tự nhiên là sảng khoái hơn!
"Được, ta giúp ngươi đuổi đám người này xong, ngươi phải ngoan ngoãn chịu phạt, đây là trao đổi công bằng mà ngươi nói, không được dị nghị?"
"Được, quân tử nhất ngôn(1),nhất ngôn cửu đỉnh(2),khoái mã nhất tiên, tứ mã nan truy(3)!" Lệ Ảnh Yên nói năng hùng hồn, không hề thấy giữa trán Tiêu Dung Diệp đã mơ hồ rơi xuống vài đường hắc tuyến! (chỗ này chị nữ chính nói lộn xộn các câu tục ngữ hết lên, mình sẽ chú thích câu đúng phía dưới)
Con tôm, 'tiểu tử' ngu ngốc này nói cái gì vậy hả!
"Này, công tử huynh không biết sống chết, nhanh giao tên khất cái kia cho chúng ta, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí!" Đại hán cầm đầu, thân hình mập mạp làm nổi bật thân hình cao lớn khôi ngô của Tiêu Dung Diệp, làm bộ dáng mập mạp của hắn trở nên lu mờ!
"Ta nói vài vị gia này, cái gì gọi là không khách khí vậy hả?"
"Tiểu tử ngươi đặc biệt giả ngu đúng không? Đến, các huynh đệ, đánh cho ta!"
Nói xong, mấy người đại hán cầm gậy gộc tiến lên, xông lên giống như một đám sói đói khát!
Lông mày sắc bén của Tiêu Dung Diệp nhíu lại như một ngọn núi, môi mỏng khẽ nhếch, lời nói khinh miệt tràn ra từ trong môi, "Muốn chết!"
Quả đấm cứng rắn như sắt siết chặt, một trận tiếng động răng rắc vang lên!
Nhanh chóng lắc mình một cái, rút bội kiếm bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-can-ba-dot-kich-vuong-gia-chay-mau/954141/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.