Năm 1984, mùa xuân.
Ngoại ô Bắc Kinh, trấn Hương Hà.
Một chiếc xe van cũ nát dừng lại trước cửa nhà nghỉ Hữu Bằng, người đàn ông đầu trọc đeo dây chuyền vàng to bước xuống từ ghế lái, mở cửa sau, lôi cô gái bên trong ra.
Ở ghế phụ, một người đàn ông tóc nhuộm vàng hoe kẹp một chiếc cặp công văn, vừa xuống xe vừa nhìn ngó bốn phía.
An Noãn biết, cơ hội của cô không còn nhiều nữa.
Bắt cóc buôn người, nạn nhân thường sẽ bị chuyển tay nhiều lần, càng chuyển càng đến nơi hẻo lánh, đợi đến khi tới vùng núi xa xôi thì đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Gã đầu trọc giấu một lưỡi dao trong lòng bàn tay, dí vào eo An Noãn.
“Ngoan ngoãn chút, không thì tao cho mày đổ máu.”
An Noãn cụp mắt, ngoan ngoãn xuống xe.
Chân vừa chạm đất cô liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.
Cô đã bị trói trên chiếc xe rách nát này hai tiếng đồng hồ, nghe gã đầu trọc và đồng bọn nói chuyện suốt đường đi, lô “hàng vàng” này tối nay sẽ được chuyển tay cho một người mua tên lão Triệu ngay tại nhà nghỉ này.
Hai tiếng trước cô vẫn là một nhân viên trinh sát kỹ thuật của Cục Cảnh sát thế kỷ 21, trong lúc đi làm nhiệm vụ bên ngoài cô đã bị một tên côn đồ có súng bắn trúng.
Máu bắn tung tóe, lúc mở mắt ra lần nữa cô đã ở trên chiếc xe van vừa bẩn vừa nát này.
Cô đã quay về 40 năm trước!
Thập niên 80 chính là thời kỳ nạn buôn người hoành hành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884525/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.