An Noãn theo phản xạ giãy giụa, co gối định đá lên.
Không ngờ người đàn ông đã có chuẩn bị, một tay anh ta đè lên đầu gối cô.
Sức lực hai người chênh lệch quá lớn khiến cô không thể cử động được chút nào, cảm giác như cổ tay mảnh khảnh của mình sắp bị bóp nát.
Người đàn ông ghé sát lại, nhìn vào mắt cô.
“Suỵt…”
Người đàn ông nói bằng một giọng cực kỳ nhỏ.
An Noãn lập tức bình tĩnh lại, cô chớp mắt, gật đầu.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Là anh ta.
Cô không nhìn lầm, người đàn ông này có thể cứu mạng cô. Anh ta đã hiểu được ám hiệu của cô và đang ở đây đợi cô.
Sở Tuấn cảm nhận được An Noãn thả lỏng trong chốc lát, anh từ từ buông tay đang bịt miệng cô ra.
“Họ là bọn buôn người, tôi bị bắt cóc.” An Noãn vội vàng nói nhỏ: “Đồng chí, xin hãy cứu tôi.”
Sở Tuấn nhướng mày, tỏ vẻ có chút bất ngờ.
Trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.
Sở Tuấn đi đến bên cửa sổ, mở ra rồi chỉ lên trên đầu.
Đó là nơi anh vừa ẩn nấp, thanh xà ngang trên trần nhà.
Xà ngang hơi cao, một mình An Noãn chắc chắn không trèo lên được.
Nói ra thật xấu hổ, kiếp trước tuy đã làm trong hệ thống cảnh sát mười năm nhưng thể lực của cô rất kém, may mà bộ phận trinh sát kỹ thuật không yêu cầu khắt khe về thể lực, nếu không có lẽ cô đã chết vì mệt từ lâu.
May là Sở Tuấn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884526/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.