Ông cụ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, tuy các chỉ số cơ thể vẫn ổn nhưng bác sĩ đã nói không được kích động, không được tức giận.
“Tiểu An à.” Ông cụ Trạch yếu ớt nói: “Nể mặt ông già này, có thể không hủy hôn được không?”
An Noãn càng thêm lúng túng.
“Chuyện hôn sự của cháu là do ông và ông nội cháu định, cháu là một cô gái tốt, ông vừa nhìn đã rất thích cháu. Nếu cháu nhất định muốn hủy hôn, sau này ông chết rồi cũng không còn mặt mũi nào gặp ông nội cháu…”
An Noãn vội nói: “Ông Trạch đừng nói vậy ạ, sức khỏe ông tốt lắm. Lúc nãy bác sĩ đã nói chỉ cần ông giữ bình tĩnh, tâm trạng vui vẻ, có thể sống qua một trăm tuổi…”
Ông cụ Trạch nói: “Cháu không hủy hôn thì ta sẽ vui vẻ.”
Người già rồi cũng như trẻ con, cậy mình có người thương nên bướng bỉnh.
An Noãn nhất thời rất bất đắc dĩ, cô ngẩng đầu nhìn Sở Tuấn đang đứng một bên, ra hiệu bằng mắt với anh.
Nói đi chứ, không phải anh cũng muốn hủy hôn sao?
Anh đừng hèn thế, nói đi, đây là ông nội của anh mà.
Để một mình tôi chống đỡ là sao?
Sở Tuấn làm ông nội mình tức đến phát bệnh, lúc này vừa áy náy vừa phiền não, vốn dĩ không dám nói nhưng nhận được và hiểu ngay ý của An Noãn, lại cảm thấy trốn một bên có chút hèn.
Anh tiến lên một bước, cắn răng, nặn ra hai chữ: “Ông nội!”
Ánh mắt ông cụ Trạch nhìn Sở Tuấn không còn hiền hòa như nhìn An Noãn nữa.
“Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884533/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.