Quả thực có một số khác biệt, 40 năm qua, sự phát triển của đất nước thật sự là đột phá, ngày một đổi mới.
Quả thực cần chú ý một chút để không trở thành trò cười.
An Noãn không hề để ý đến một chút mỉa mai trong lời nói của Sở Tuấn, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh, anh Sở.”
Sự chân thành là chiêu thức tối thượng.
Sở Tuấn lập tức không biết nói gì, tuy trong lòng không thoải mái nhưng gia giáo không cho phép anh nói những lời châm chọc.
“Được rồi, đi thôi.” Sở Tuấn nói: “Ở cục còn nhiều việc lắm.”
“Được.”
Cục Cảnh sát đường Tân Dịch nơi Sở Tuấn làm việc không xa nơi An Noãn kiếp trước làm việc, nhưng thời gian đã thay đổi, hoàn toàn khác biệt.
Xe chạy vào cổng lớn rồi dừng lại.
An Noãn bước xuống xe, nhìn quanh một lượt, khẽ thở dài.
Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nếu ở thời đại này phải tìm một công việc để an cư lạc nghiệp, không có lựa chọn nào tốt hơn là quay lại làm công việc cũ. Vừa thuận tay vừa có thể phục vụ nhân dân.
Chỉ tiếc, nguyên chủ chỉ có trình độ tiểu học, ở nhà cũng là một nữ công nhân cắt may trong một nhà máy may. Không có một chút kiến thức nào liên quan đến kỹ thuật hình sự, cô cũng không thể thể hiện như mình đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Nếu không nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Sở Tuấn là một cảnh sát hình sự, là người có cảnh giác cao nhất, một khi nghi ngờ rồi lần mò từng chi tiết thì sẽ rất phiền phức.
An Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884534/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.