“Được, cô ra ngoài đợi tôi trước.” Sở Tuấn chỉ tay: “Lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”
Đội trưởng Sở không có thói quen gặp khó khăn là lùi bước, ngược lại còn phải đối mặt với khó khăn. Anh cảm thấy mình vừa bị lép vế, chuyện này phải làm cho rõ ràng. Nếu không nửa năm này chẳng phải là để một người phụ nữ đáng ghét đắc ý sao?
An Noãn lui ra ngoài.
Lư Thụy Trạch nhiệt tình đến gần.
“Đồng chí An.”
“Chào anh.” An Noãn mỉm cười: “Tôi nhớ anh họ Lư, đồng chí Lư.”
“Đúng, tôi tên Lư Thụy Trạch.” Lư Thụy Trạch nói: “Cục trưởng Trang và đội trưởng Sở có lẽ sẽ phải nói chuyện một lúc, hay là cô đến phòng tiếp khách đợi anh ấy? Ở đó có sofa, tạp chí các thứ.”
“Ồ, không cần đâu.” An Noãn đang định nói tôi ngồi đây là được rồi nhưng liền thay đổi ý nghĩ: “Tôi có thể đến thư viện đọc sách được không?”
“Hả?”
“Là thế này, lúc nãy tôi nghe anh Sở nói trong cục chúng ta có thư viện, bên trong có không ít sách chuyên ngành. Bố tôi cũng là cảnh sát nên tôi đặc biệt có hứng thú với lĩnh vực này, tôi muốn học hỏi một chút.”
Thư viện không phải phòng lưu trữ hồ sơ.
Phòng lưu trữ hồ sơ cần bảo mật nhưng thư viện thì không.
Lư Thụy Trạch vừa nghe bố An Noãn cũng là cảnh sát lập tức cảm thấy gần gũi hơn. Hóa ra là nửa người của mình, chẳng trách gặp chuyện lại bình tĩnh như vậy.
“Được, tôi đưa cô đi, cô cứ ở trong đó đọc, đừng mang ra ngoài là được. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.