Ký xong thẻ mượn sách, cất đi.
“Anh xong việc rồi phải không, đi thôi.” An Noãn tự nhiên như không, cầm sách đi ra ngoài.
Sở Tuấn sững người một lúc rồi đi theo sau, bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ như thể An Noãn đã làm việc ở đây 10 năm rồi vậy.
Ý nghĩ này vừa nảy ra Sở Tuấn bước nhanh hai bước, vượt lên trước cô để dẫn đường.
“Đưa cô đến nhà ăn ăn cơm sau đó đi mua đồ.” Sở Tuấn tuy không tình nguyện nhưng cũng phải thực hiện nhiệm vụ mà ông cụ giao.
Trong nhà ăn đã qua giờ cao điểm, tuy vẫn còn thức ăn nhưng người không còn nhiều.
Sở Tuấn nhìn một lượt, gọi vài món ăn, hai phần cơm — có thịt, có rau, lại thêm một bát canh.
Đồ ăn ở nhà ăn của Cục Cảnh sát Bắc Kinh có thể nói là ngon hơn nhiều nơi.
An Noãn không có yêu cầu đặc biệt gì về ăn uống.
Thời kỳ những năm 80, ở thành phố thì còn ổn, vẫn đủ ăn đủ mặc. Nhưng ở vùng núi xa xôi nhiều nơi vẫn còn đang vật lộn để ăn một bữa no. Thân phận hiện tại của cô tuy không tốt đẹp gì nhưng so với việc sinh ra ở vùng sâu vùng xa thì vẫn còn tốt chán.
Ông trời cũng không đến nỗi quá tệ với cô.
Ăn cơm xong An Noãn nghĩ ngợi: “Chúng ta về thẳng đi, không cần đi mua đồ đâu. Thực ra tôi không có gì cần mua, tất nhiên, nếu tiện, tôi muốn đi mua ít sách.”
Đồ dùng hàng ngày nhà họ Sở có đầy đủ.
Quần áo cô đã mang theo đồ thay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.