“Cái gì?” Sở Tuấn cúi đầu nhìn: “Hóa đơn à?”
“Không phải, là giấy vay nợ.”
Trên giấy viết rõ ràng thời gian, số tiền, chữ ký, thậm chí còn mượn hộp mực dấu của quầy thu ngân để lăn tay, rất quy củ.
“Ý gì đây?”
“Là giấy vay nợ thôi, nghĩa đen.” An Noãn nói: “Bây giờ tôi thật sự không có tiền mua sách nhưng tôi phải mua. Số tiền này không thể để anh trả, coi như tôi mượn của anh.”
Biểu cảm của Sở Tuấn có chút khó nói.
“Cô nghĩ tôi thiếu chút tiền này à?”
“Tất nhiên anh không thiếu nhưng việc nào ra việc đó, chúng ta cũng không phải quan hệ thân thiết gì, huống chi anh em ruột còn phải sòng phẳng.” An Noãn nghiêm túc nói: “Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với ông nội. Hơn nữa sau này mỗi khoản chi tiêu của tôi ở nhà các anh tôi đều sẽ viết giấy vay nợ cho anh.”
Bây giờ là thập niên 80, đây là Bắc Kinh, mọi thứ đang phát triển mạnh mẽ.
Kế hoạch lâu dài của An Noãn tất nhiên là quay về sự nghiệp điều tra hình sự mà cô yêu thích. Nhưng cũng không phải là không thể tiện tay làm chút kinh doanh, kiếm chút tiền.
Số tiền này cô tự tin là có thể trả được.
Sở Tuấn nhìn tờ giấy vay nợ trong tay bay phấp phới trong gió, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
“An Noãn, thủ đoạn của cô đúng là khác người. Cô nghĩ… tôi sẽ tin cô sao?”
Đây là cái gì?
Sở Tuấn cảm thấy có chút quen thuộc, đây là thả dây dài câu cá lớn, và mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884539/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.