Sở Tuấn cầm hộp thuốc đứng ở cửa.
“Tôi thấy ban nãy hình như cô bị thương, để tôi xử lý cho cô một chút.”
Sở Tuấn nhớ lúc đưa An Noãn ra khỏi phòng hát tay cô có dính máu.
“Ồ.” An Noãn giơ tay lên: “Không có gì to tát, chỉ rách chút da thôi.”
Sở Tuấn nhìn kỹ.
“Vết thương không lớn nhưng khá sâu, vẫn nên sát trùng thì hơn.”
Đây là do mảnh chai thuỷ tinh đâm vào, cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng. Nếu là đinh gỉ An Noãn đã sớm đi tiêm phòng uốn ván rồi, cô cũng biết yêu quý bản thân mình lắm.
An Noãn biết chuyện hôm nay Sở Tuấn rất áy náy. Đã hơn mười giờ tối rồi, nói là đến bôi thuốc cho cô, chi bằng nói là đến để xin lỗi.
“Được.” An Noãn nói: “Vậy anh vào đi.”
Vào phòng, mở hộp thuốc ra. Sở Tuấn lấy cồn, i-ốt và tăm bông.
“Đưa tay đây.”
An Noãn chìa tay ra, chỉ cảm thấy một cơn đau giật giật. Lúc Sở Tuấn chạm vào vết thương An Noãn rụt tay lại.
“Đừng động đậy.” Sở Tuấn nắm chặt cổ tay An Noãn: “Cô sợ đau như vậy mà còn muốn theo tôi luyện tập à? Chịu nổi không?”
“…Đau thì vẫn là đau chứ.”
Sở Tuấn lắc đầu không hài lòng: “Tuy mỗi người mỗi khác nhưng lúc bắt đầu khó tránh khỏi có chút đau đớn. Không chỉ đau lúc đó, ngày thứ hai tỉnh dậy có khi còn đau hơn. Nhưng sau này quen rồi sẽ ổn, đến lúc đó có khi ba ngày không tập lại thấy bứt rứt ấy chứ.”
An Noãn đáp: “Vậy anh cứ giữ chặt tay tôi, tôi đau quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884555/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.