An Noãn bị thương nhẹ, theo ý Sở Tuấn thì nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Nhưng cô không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, ngủ một đêm dậy thấy không có vấn đề gì, cô vẫn theo Sở Tuấn đi làm.
Cô không hiểu biết nhiều về thời đại này, tự mình đọc sách và có một người thầy chỉ dạy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô phải nhanh chóng làm quen, hơn nữa Chu Niệm Xuyên rất tán thưởng cô, nếu sau này cô thật sự tạo ra thành tích, rất có thể ông sẽ trở thành người tiến cử cô.
Dĩ nhiên Sở Tuấn cũng có thể, nhưng Sở Tuấn ít nhiều có chút thành kiến với cô.
Đây không phải là đi cửa sau, đây là chuyện tốt cho nước cho dân, có hai lớp bảo đảm thì có gì không tốt.
An Noãn kiên quyết nên Sở Tuấn cũng không từ chối.
An Noãn vẫn đến thư viện, Chu Niệm Xuyên hôm qua về nhà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cô là một nhân tài, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Phải biết rằng nhân tài trong lĩnh vực điều tra hình sự vô cùng khan hiếm, cho dù trình độ văn hóa của An Noãn có thấp một chút, chỉ cần có thiên phú, có lòng học hỏi thì cũng nên phá lệ mà dùng người.
Ông quyết định sẽ dạy dỗ An Noãn thật tốt, phấn đấu trở thành người dẫn đường cho cô.
An Noãn tiếp tục đọc sách, đang đọc thì có người đến.
“Đồng chí An.” Có người gõ cửa: “Có người tìm cô.”
Lạ thật, An Noãn thắc mắc, ở thời đại này cô làm gì có người quen nào? Ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884556/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.