Sở Tuấn cũng thấy khó xử.
“Cô… thật sự không có chút động lòng nào sao?” Sở Tuấn vẫn còn chút nghi vấn: “Điều kiện của Hướng Hạo Nhiên cũng rất tốt…”
“Dừng lại.”
An Noãn làm một động tác dừng lại.
“Nếu tôi chỉ muốn trèo cao thì cũng chẳng thèm tìm anh ta đâu. Nhìn đã biết không đáng tin rồi. Tại sao tôi không trực tiếp bám lấy anh, đó mới là chuyện danh chính ngôn thuận. Chỉ cần là người có não, đều biết một thiếu gia đào hoa và một vị hôn phu danh chính ngôn thuận nên chọn thế nào chứ.”
Sở Tuấn bị hỏi đến cứng họng.
Đúng thật.
Nhưng mà.
“Nhưng nếu cậu ta thật sự thích cô thì sao?”
An Noãn không do dự từ chối: “Không được.”
“Tại sao lại không được?”
“Đàn ông không biết giữ mình chẳng khác gì mớ rau nát.” An Noãn nghiêm mặt nói: “Hướng Hạo Nhiên là một thiếu gia đào hoa, chẳng lẽ tôi không thể chê anh ta bẩn sao?”
Cũng không biết có bệnh tật gì không nữa.
Cả khuôn mặt Sở Tuấn cứng đờ.
Lời này của An Noãn, ngay cả trong cục cảnh sát vốn quen nhìn đủ chuyện, cũng rất gây sốc.
Một cô gái trẻ trong thời đại này, rất hiếm người có thể nói thẳng thắn đến vậy.
Nhưng cũng không phải là… không có lý.
“Là thế này.” Sở Tuấn định thần lại: “Tôi đã thay cô từ chối cậu ta rồi, nhưng cậu ta nói cậu ta thật sự thích cô. Tôi nhất thời cũng không có cách nào. Cậu ta muốn theo đuổi cô tôi cũng không thể gặp một lần đánh một lần. Dù sao chúng ta cũng… không phải là hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884558/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.