An Noãn vẫn ngồi yên ổn bên bàn đọc sách như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô.
Chu Niệm Xuyên cảm thấy mình đã làm cảnh sát chìm mấy năm, đáng lẽ phải là một người vô cùng bình tĩnh và trấn định, nhưng lúc này cũng có chút muốn hóng chuyện.
Ông nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Tiểu An à.” Chu Niệm Xuyên nhìn ra ngoài: “Cháu thật sự không lo lắng chút nào à?”
“Không lo ạ.”
“Tại sao vậy?” Chu Niệm Xuyên nói: “Cháu đừng trách chú nhiều chuyện nhé, chú chỉ hơi tò mò thôi.”
“Bởi vì cháu chẳng thích ai cả.” An Noãn đặt sách xuống: “Chú Chu, quan tâm thì sẽ loạn, không quan tâm thì có đánh cũng mặc kệ. Chú nói có đúng không ạ.”
Chu Niệm Xuyên suy nghĩ một lúc.
“Cháu nói đúng.”
Chu Niệm Xuyên giơ ngón tay cái với An Noãn: “Tiểu An, cháu là người có thể làm việc lớn đấy.”
“Việc lớn thì không được đâu ạ.” An Noãn còn khá khiêm tốn: “Nhưng làm công tác điều tra hình sự thì nhất định phải kiên nhẫn, phải bình tĩnh, trấn định, mới có thể trong một mớ bòng bong tìm ra manh mối.”
“Nói đúng lắm.” Chu Niệm Xuyên tán thưởng: “Chúng ta cứ học tập cho tốt, làm việc cho tốt. Cái cậu Hướng Hạo Nhiên này, chú là người từng trải, khuyên cháu một câu, không phải người thích hợp.”
Người bình thường, có mắt và đầu óc tỉnh táo đều nhìn ra được điều đó.
Quan hệ giữa Chu Niệm Xuyên và An Noãn chưa thân đến mức có thể can thiệp vào chuyện chọn bạn đời của cô, nhưng nghĩ tới nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884557/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.