Về xa, gần. Nhộn nhịp, hoang vắng.
Tất cả những sự so sánh đó trong lòng Sở Tuấn và An Noãn vốn dĩ đã không giống nhau.
Tuy Sở Tuấn ở thời đại này đã là thiên chi kiêu tử, người có kiến thức rộng. Anh đã đi qua non sông đất nước, cũng đã ra nước ngoài ngắm nhìn thế giới khác. Nhưng thời đại luôn có giới hạn của nó.
Tầm nhìn của anh không thể nào rộng bằng An Noãn.
Có những nơi anh thấy bình thường, An Noãn nhìn vào chỉ thấy hoang vắng.
Sở Tuấn trầm ngâm nói: “Nếu cô là hung thủ sẽ vứt xác ở đâu?”
“Tùy tình hình.” An Noãn nói: “Nếu tôi có phương tiện giao thông thuận tiện, sẽ đưa thi thể đi càng xa càng tốt, ít nhất, trong tình hình bình thường, tuyệt đối không có ai đi qua.”
“Thế nào là phương tiện giao thông thuận tiện?”
“Ô tô.”
Chỉ có ô tô, những thứ khác đều không tính.
Thời đại này người có ô tô quả là đếm trên đầu ngón tay.
“Nếu không có thì sao?”
“Vậy thì ngược lại, càng gần càng tốt. Tốt nhất là không cần ra khỏi nhà đã giải quyết được thi thể, vì mỗi phút trên đường đều có nguy cơ bị lộ.”
Sở Tuấn suy nghĩ kỹ một lúc: “Xử lý thi thể không dễ như vậy. Nhưng hung thủ có thể hoàn thành việc phân xác ba thi thể, có thể thấy môi trường sống của hắn tương đối rộng rãi, rất có thể là nhà riêng, có không gian khá lớn.”
Sáng nay khi họp họ cũng đã phác họa chân dung hung thủ.
Sở Tuấn nói: “Theo kết quả khám nghiệm của pháp y, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884563/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.