An Noãn không muốn nói chuyện với Vân Duyệt Nhi, cô biết chắc chắn không có lời hay ý đẹp gì, nhưng rồi lại nghĩ lại.
Làm kẻ trộm thì có thể làm cả ngàn ngày, chứ đề phòng kẻ trộm thì ai phòng nổi cả ngàn ngày? Vân Duyệt Nhi có tiền, nếu cứ nhắm vào cô thế này cũng phiền phức.
Quan trọng là vừa oan uổng vừa bực mình.
Vì tình yêu mà trở thành chiến sĩ thì cũng đành, đây là vì cái gì mà phải chịu trận oan uổng này?
“Được, vậy chúng ta nói chuyện.”
Dì Vương nghe thấy liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Tiểu An, đây là bạn cháu à?”
Từng này tuổi, dì Vương đã trải qua đủ chuyện.
“À…” An Noãn thật sự không biết định nghĩa mối quan hệ này thế nào, bèn nói lấp lửng: “Cũng có thể coi là vậy ạ. Dì Vương, không phải dì muốn mua ít đồ dùng hàng ngày sao? Hay là thế này, dì đi mua đồ đi, cháu ra nói chuyện với cô ấy một lát, tí nữa chúng ta đợi nhau ở cổng chính.”
“Được không đó?” Dì Vương hơi không yên tâm: “Có cần dì đi cùng cháu không?”
Vân Duyệt Nhi đi cùng hai người đàn ông trông không dễ đụng vào, dì hơi sợ An Noãn sẽ bị thiệt thòi.
An Noãn từ nơi khác đến, chân ướt chân ráo, có thể tình cờ gặp bạn bè đã là chuyện lạ.
“Không sao đâu ạ, không cần đâu.” An Noãn chỉ về phía trước: “Bọn cháu chỉ đứng ở cổng nói chuyện thôi, ngoài đường lớn người qua người lại, không sao đâu ạ.”
“Vậy được.” Dì Vương yên tâm hơn một chút: “Thế các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884566/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.