Ngay lúc đó, An Noãn về phòng lấy một ít tiền rồi vui vẻ khoác tay dì Vương đi ra chợ lớn.
Chợ lớn cách đây không xa, đi bộ chừng 20 phút là tới.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
An Noãn cũng đã ở Bắc Kinh được mấy ngày, tuy phần lớn thời gian đều theo Sở Tuấn ở cục cảnh sát nhưng cũng đã nhìn thấy không ít người.
Bắc Kinh những năm 80, nhiều nơi đã khá là thời thượng. Đàn ông phụ nữ qua lại trên phố, người thì uốn tóc lọn to, người thì mặc quần bò, quần loe, quần bó.
Bây giờ là cuối hè, cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc váy.
An Noãn đi trên phố, lướt qua những cô nàng thơm nức mùi nước hoa, bất giác thở dài một hơi.
“Cháu thích mấy bộ đồ này à?” Ánh mắt dì Vương cũng nhìn theo: “Dáng cháu đẹp, eo thon da lại trắng. Cái váy này cháu mặc chắc chắn đẹp… nhưng mà dì thấy bộ này chắc không rẻ đâu.”
An Noãn vội vàng lắc đầu: “Đẹp thì đẹp thật nhưng không tiện ạ. Cháu chỉ muốn mua hai cái quần bò, thêm hai cái áo sơ mi cộc tay, áo chui đầu gì đó. Còn mái tóc này nữa…”
An Noãn túm một lọn tóc: “Cháu muốn cắt tóc ngắn.”
“Tại sao thế?”
Dì Vương sờ vào tóc An Noãn: “Tóc này đẹp thế này cơ mà, vừa đen vừa mượt.”
“Cho đỡ mất công thôi ạ.” An Noãn không mấy để tâm: “Tóc ngắn dễ chăm, tiện lợi.”
Lại chẳng muốn yêu đương, để tóc đẹp thế làm gì, nếu không phải sợ trông kỳ quái thì cô đã cắt quả đầu cua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884565/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.