Nhưng người đẹp ngủ trong rừng cũng không ngủ được bao lâu, rất nhanh đã tỉnh lại.
Sở Tuấn vẫn cảnh giác, dù bị thương nhưng cũng không ngủ quá say.
“Đội trưởng.” Lư Thụy Trạch lập tức thay đổi bộ mặt vừa nãy với người đẹp ngủ trong rừng, đổi sang một bộ mặt nghiêm túc, lao tới: “Đội trưởng, may mà anh không sao…”
Sau đó, khuôn mặt to bè của Lư Thụy Trạch bị đẩy ra.
“Nói chuyện chính.”
“Vâng vâng vâng, nói chuyện chính.”
An Noãn rất có mắt nhìn: “Các anh nói chuyện đi, em ra nhà ăn mua ít cơm về.”
Sở Tuấn lúc này không rảnh để ý đến cô, chỉ đáp một tiếng.
Lư Thụy Trạch và mọi người đến vào giờ này chắc chắn cũng chưa ăn cơm. An Noãn không biết bước tiếp theo họ có sắp xếp gì nhưng cơm thì vẫn phải ăn.
Trong bệnh viện có nhà ăn, bệnh nhân và người nhà đều có thể đến ăn. Ngoài ra còn có một căn bếp nhỏ, trả một ít tiền là có thể tự nấu, dành cho những bệnh nhân cần đồ ăn đặc biệt, không thể ăn cơm chung.
An Noãn ra nhà ăn xem thử, đồ ăn thì cũng bình thường, không ngon lắm, nhưng sạch sẽ, ăn được.
Cô tự mình ăn trước một phần, đoán chừng Sở Tuấn đã sắp xếp công việc gần xong, liền bảo đầu bếp ở nhà ăn làm thêm mấy phần cơm canh mang về.
Vừa đợi lấy cơm vừa nhìn xung quanh.
Sáu giờ rưỡi, trời âm u, sắc trời đã tối dần.
Trong phòng có đèn sáng nhưng bên ngoài đã tối om.
Nhà ăn và khu nhà bệnh nhân không ở cùng một chỗ, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884576/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.