An Noãn có chút buồn bã, Sở Tuấn cảm nhận được sự buồn bã này.
Chỉ là anh có chút không hiểu, giữa anh và An Noãn cũng không thể gọi là có tình cảm sâu đậm gì đến mức ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đoán chắc là hôm nay cô gái này bị dọa sợ thật rồi.
An Noãn cũng biết mình như vậy có chút thất thố nhưng cô không thể nói với Sở Tuấn: Tôi đang tưởng nhớ lại chính mình của quá khứ.
Cô đành nói: “Bố tôi… cũng là cảnh sát. Nên tôi hiểu.”
Bố của An Noãn không phải hy sinh vì nhiệm vụ mà là bệnh mất. Căn bệnh đến rất nhanh, là do một vết thương cũ hồi còn trẻ để lại. Sau khi nảy sinh nghi ngờ, Sở Tuấn từng gọi điện điều tra qua về An Noãn nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.
Trái tim Sở Tuấn mềm hẳn lại.
An Noãn nhìn bề ngoài mạnh mẽ quyết đoán, nhưng một cô gái trẻ không chỗ dựa, một mình đến nơi đất khách quê người thực sự rất đáng thương. Cô muốn tìm một người có tiền, muốn sống cuộc sống tốt hơn dường như cũng không có gì sai. Chỉ là… không nên nhắm vào anh mà thôi.
Giờ phút này, Sở Tuấn cảm thấy có lẽ anh nên tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện đàng hoàng với An Noãn.
Sở Tuấn thở dài, đi đến bên cô, ngồi xổm xuống.
Anh cao, dù ngồi xổm thì so với An Noãn đang ngồi cũng chỉ thấp hơn một chút.
“An Noãn.” Sở Tuấn nói: “Hôm nay là tôi liên lụy cô, xin lỗi.”
An Noãn cúi mắt nhìn anh, lắc đầu.
“Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884577/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.