Chiếc xe Sở Tuấn hay lái chắc chắn đã bị kéo đi sửa rồi, anh đã đổi một chiếc xe khác nên An Noãn không nhận ra ngay.
Lên xe, An Noãn thò đầu ra nhìn xung quanh.
Thật sự không thấy có gì bất thường, tại sao Sở Tuấn lại ở đây?
“Đừng nhìn nữa, thắt dây an toàn vào.”
Sở Tuấn nhàn nhạt nói một câu rồi ngập ngừng: “Đợi đã, cô xuống xe trước đi.”
Bị cái gì cái thế? An Noãn khó hiểu xuống xe.
Sở Tuấn cũng xuống xe, vỗ vỗ vào cửa sổ xe: “Cô lái đi.”
“Hả?”
“Tôi hơi mệt rồi, cô lái đi.” Sở Tuấn nói: “Đường này tuy cô không quen nhưng bây giờ trên đường ít người, cô lái không có vấn đề gì.”
“Nhưng tôi không có bằng lái.”
“Không sao, kỹ thuật của cô không có vấn đề, tôi đã lo thủ tục làm bằng lái cho cô rồi, mấy ngày nữa là có.”
Sở Tuấn quả nhiên là một người quyết đoán, anh ngồi vào ghế phụ, tựa lưng xuống.
An Noãn nhất thời cũng không rõ ý của Sở Tuấn là gì, lén nhìn thêm một cái, cảm thấy anh quả thực trông rất mệt mỏi, chắc là cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
“Được, tôi lái.” An Noãn vào ghế lái.
Làm quen với xe một chút.
Chiếc xe này tuy không bằng chiếc xe trước của Sở Tuấn nhưng cũng không tồi, so với chiếc xe van hôm qua lái thì dễ lái hơn nhiều, không kêu loảng xoảng.
Tuy không quen đường, An Noãn nhanh chóng bắt nhịp.
Tiếc là cô chưa đi qua con đường này, nếu không có thể để Sở Tuấn ngủ một lúc trên xe. Dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884579/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.