Lạ thật, hai người kia đang làm gì vậy?
An Noãn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Vì khoảng cách hơi xa nên cô không nghe được họ nói gì, cũng không nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy hai người đang nói chuyện.
Khoảng cách… có hơi gần.
Đang nói, Sở Tuấn lại bước lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, đã vượt quá phạm vi giao tiếp xã hội thông thường.
Chỉ thấy Sở Tuấn giơ tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc trên đầu Đổng Tử Oanh.
Đổng Tử Oanh có hơi lùi về sau một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, không hề giận, cũng không bỏ đi.
Hai người lại nói thêm vài câu nữa rồi mới tách ra.
Nhìn hướng đi của Đổng Tử Oanh, có vẻ là quay về sở cảnh sát.
Còn Sở Tuấn thì bước vào một cửa tiệm bên đường.
An Noãn bỗng thấy hơi cụt hứng.
Cô nhìn lên bầu trời, cảm thấy mấy ngày nay hình như có gì đó là lạ, nhưng cảm giác đó vừa vụt qua đã tan biến.
Một người đàn ông như Sở Tuấn sẽ có rất nhiều cô gái thích anh.
Mà Đổng Tử Oanh là người phụ nữ rất tốt — diện mạo xinh đẹp, dám yêu dám hận, lại còn cùng ngành. Đến cô còn thấy không tồi. Nếu Sở Tuấn cũng thấy tốt thì cũng chẳng có gì là lạ.
Cô và Sở Tuấn, quan hệ là thật nhưng tình cảm là giả.
Có lẽ Đổng Tử Oanh bị kích th/ích mới muốn đánh cược một phen tìm Sở Tuấn nói rõ lòng mình, Sở Tuấn có lẽ không gật đầu nhưng rõ ràng cũng không từ chối.
Không từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2884578/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.