“Tốt quá.” An Noãn lập tức yên tâm: “Chuyện này rốt cuộc là sao, người này có phải là bạn trai của Thịnh Tầm Tuyết không?”
“Phải, là thanh mai trúc mã thực sự, tình nhân bí mật.” Sở Tuấn nói: “Hai người từ nhỏ quan hệ đã tốt nhưng nhà họ Thịnh không vừa mắt điều kiện nhà họ Vũ, tuyệt đối sẽ không đồng ý, nên hai người vẫn luôn là qua lại bí mật. Họ nghĩ rằng đợi một thời gian nữa, đợi khi tuổi của Thịnh Tầm Tuyết lớn hơn, bố mẹ có lẽ sẽ từ từ đồng ý.”
“Vậy tại sao lại cãi nhau? Có phải là vì sức khỏe của Vũ Chí Kiên không tốt?”
“Ừm, cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng đúng là có một số vấn đề.” Sở Tuấn nói: “Anh đã lấy báo cáo kiểm tra của anh ta ở bệnh viện trước đây, tuy không đến mức làm bạn đời tinh thần với Thịnh Tầm Tuyết, nhưng cũng chỉ có thể nói là… tạm chấp nhận được thôi.”
“Nhưng tình cảm của họ rất tốt, núi Hương Sơn là nơi họ thường đến. Vũ Chí Kiên là thanh niên có tâm hồn văn nghệ sĩ, lãng mạn yêu đương không thành vấn đề.”
“Trạng thái này vốn vẫn luôn duy trì, cho đến nửa đầu năm ngoái đã xảy ra một chuyện khiến mối quan hệ ôn hòa này không thể duy trì được nữa.”
An Noãn ngạc nhiên: “Chuyện gì?”
“Khi Thịnh Tầm Tuyết ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có một hôm về muộn… và bị xâm hại.”
“Hả?” An Noãn hoàn toàn không ngờ, lại còn có chuyện như vậy: “Lúc đó cố ấy… không báo cảnh sát sao?”
“Không.” Sở Tuấn trầm giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886217/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.