An Noãn ngồi ở phòng khách thả hồn một lúc rồi gọi điện cho Sở Tuấn.
Sở Tuấn lúc đó đang ở trong văn phòng, nhận điện thoại rồi nhìn đồng hồ.
“Chuyện bên này sắp xong rồi, em không cần qua đâu.” Sở Tuấn nói: “Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tan làm sẽ về ngay.”
“Được.”
Cúp điện thoại, An Noãn cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Cô lấy một ít hoa quả, bánh ngọt từ tủ lạnh, vừa nhét vào miệng vừa mở sách.
Còn 3 ngày nữa cô sẽ đi thi.
Dù thi chương trình trung học cơ sở không khó lắm nhưng dù sao cô cũng đã rời trường trung học quá lâu, nhiều chỗ vẫn phải học thuộc, phải ôn lại biết mới.
An Noãn gặm một quả táo, sờ bụng.
Vẫn đói, nói sao nhỉ, tối qua ăn qua loa vài miếng, sáng không ăn, trưa cũng không ăn.
Khi đói người ta sẽ muốn ăn thứ gì đó chắc bụng, ví dụ như, thịt, thịt và thịt. Chỉ ăn hoa quả không có tác dụng gì, dù bụng no nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đói.
An Noãn suy nghĩ một lúc, để lại một mảnh giấy trên bàn rồi ra ngoài.
Khó có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, cô định đi chợ mua một ít thức ăn, về tự nấu một bữa.
Tài nấu nướng của An Noãn cũng khá, dù không chịu nổi việc tự nấu ba bữa một ngày nhưng lúc rảnh rỗi cũng có hứng thú tự nấu một hai bữa.
Tối nay không có việc gì, cô định nấu cho Sở Tuấn một bữa cơm nhà.
Dù sao cũng là Bắc Kinh, chợ cũng khá phong phú, tuy không đa dạng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886236/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.