Nếu bố mẹ Đổng Tử Oanh nhát gan một chút thì còn đỡ, dù có cực đoan một chút, dùng lời đe dọa còn có thể giải quyết vấn đề. Nếu bố mẹ Đổng Tử Oanh là loại người mặt dày, trừ khi họ qua đời, vấn đề này là một nút thắt chết.
Trong quá trình giải quyết vấn đề này, Đổng Tử Oanh phải rất mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ, nếu không, bản thân cô ấy sẽ suy sụp trước.
Đừng coi thường sự ràng buộc đạo đức của dư luận, bố mẹ Đổng Tử Oanh dù vô lý đến đâu, họ đứng trên danh nghĩa bố mẹ đã có lợi thế tự nhiên.
Sở Tuấn nói: “Kế hoạch ban đầu của Đổng Tử Oanh là rời khỏi Bắc Kinh trước, chuyển đến một nơi tương đối xa xôi. Sau đó, kế hoạch tiếp theo của cô ấy có lẽ là định ra nước ngoài.”
Thời đại này không giống như 40 năm sau, thông tin rất lạc hậu, biển người mênh mông, trời đất bao la, muốn tìm một người không dễ dàng.
Nếu ra nước ngoài sẽ hoàn toàn an toàn.
“Ừm, cũng là một cách.” An Noãn cảm khái: “À, đúng rồi, chuyện này anh trai anh không phải cũng biết sao, anh ấy có suy nghĩ gì không?”
Sở Tuấn ngẩn ra một lát.
“Đúng rồi, để anh gọi điện báo cho anh ấy một tiếng, anh ấy vẫn chưa biết.”
Trạch Sâm có biết một chút nhưng không biết nhiều.
“Nói nhanh đi.” An Noãn nói: “Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi.”
Tay Sở Tuấn đang bấm số điện thoại dừng lại: “Em nói gì cơ?”
“Em nói gì, anh không biết em nói gì sao?” An Noãn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886237/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.