An Noãn thở phào nhẹ nhõm, may mà nghi ngờ không lớn, chỉ bị hỏi mấy câu. Nếu mà bị tạm giữ thì mới thật là “vui” đấy.
Kiếp trước kiếp này, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải ngồi trong tù. Đó không phải nơi tốt đẹp, có thể tránh thì tốt nhất là tránh.
Đứng dậy, An Noãn liền thấy Sở Tuấn đang đợi cô ở bên ngoài.
“Thế nào rồi?” Sở Tuấn hỏi: “Không sao chứ?”
Trong tay Sở Tuấn xách một hộp cơm giữ nhiệt.
“Không sao, chỉ hỏi về mối quan hệ giữa em và Lương Nhu thôi.” An Noãn đáp: “Em đã nói thật với phó đội trưởng Giang rồi.”
“Tốt, nói thật là được rồi.” Sở Tuấn nói: “Anh bảo nhà ăn làm một bát hoành thánh, đến văn phòng anh ăn đi.”
“Vâng.”
Vào văn phòng, Sở Tuấn mở hộp cơm, lấy thìa ra.
Hoành thánh được nấu bằng nước hầm xương ống của nhà ăn, thơm nức mũi.
“Nào, ăn khi còn nóng.” Sở Tuấn nói: “Anh thấy em ôm bụng dưới, có phải không khỏe không?”
“Ừm, sáng chưa ăn gì, hơi đói.” An Noãn húp một ngụm canh, cảm thấy toàn thân khoan khoái.
Sở Tuấn nhìn An Noãn ăn, kéo ghế ngồi bên cạnh, lên tiếng: “Anh đã nói chuyện với Giang Tiếu Ngu rồi.”
“Hửm? Anh ấy nói sao?”
Vốn dĩ An Noãn vẫn luôn phân vân có nên hỏi không, có được phép hỏi không, bây giờ Sở Tuấn đã chủ động nói, tức là có thể hỏi, thế là cô lập tức hỏi ngay.
“Lương Nhu trước khi chết đã gọi tên em, không thể nào là trùng tên trùng họ được, bọn anh đều cho rằng người Lương Nhu muốn nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886245/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.