“Không cần lo lắng.” Sở Tuấn nắm tay An Noãn: “Đừng sợ. Đây là ở cục cảnh sát, Ngạc Bình Thành không có bản lĩnh lớn đến mức có thể cướp người từ cục cảnh sát.”
Một đám người xã hội đen xông vào cục cảnh sát, thế này thì còn ra thể thống gì.
Đây không còn là chuyện của một hai người nữa, đây là sự uy nghiêm của quốc gia bị khiêu khích.
“Ừm, em không sợ.” An Noãn nói: “Chỉ là em cảm thấy nếu Ngạc Bình Thành đúng là hung thủ, vậy mà dám xông đến như thế thì cũng to gan quá rồi.”
Hay là, đây là cố ý làm vậy?
Rất nhanh, dưới lầu đã vang lên tiếng quát tháo của Ngạc Bình Thành.
Nhưng vì khoảng cách khá xa, Ngạc Bình Thành lại đã vào đại sảnh, tuy ồn ào hỗn loạn nhưng không nghe rõ cụ thể đang nói gì.
An Noãn nhíu mày, dỏng tai lên nghe.
Tiếc là lần này thực sự không thích hợp để ra hiện trường, nếu không thì nhất định phải đi xem thử.
Tuy nhiên, vốn dĩ họ định rời đi về nhà, nhưng bây giờ Ngạc Bình Thành đang ở dưới lầu nên không tiện đi. Không phải sợ hắn, nhưng Sở Tuấn không muốn để An Noãn xuất hiện trong tình huống phức tạp và phiền phức như vậy.
“Làm đề, làm đề thôi.” An Noãn nói: “Nếu chúng ta cần tránh mặt trong vụ án này vậy thì không quan tâm nữa. Em làm đề để giết thời gian… ngày mai thi rồi, nghĩ lại cũng hơi hồi hộp.”
Bình thường tự xưng là thiên tài, nếu không qua được bài thi lớp 7 thì mất mặt lắm. Sau này hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886246/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.