An Noãn giật mình: “Em tưởng bây giờ chúng ta tránh mặt hắn ta, còn muốn gặp nữa sao?”
Đây là cái gì, biết rõ trong núi có hổ mà vẫn cứ đi vào?
“Ha.” Sở Tuấn cười một tiếng: “Hôm qua anh cắt đuôi, em không nghĩ là anh sợ nhà họ Ngạc đấy chứ?”
“Cũng không phải.”
An Noãn không phải vì giữ thể diện cho Sở Tuấn mà nói vậy, cô thực sự nghĩ vậy.
Trước đây Sở Tuấn đã nói với cô về nhà họ Ngạc với vẻ mặt không mấy coi trọng. Hơn nữa lần gặp ở hộp đêm, sự nhún nhường của Ngạc Gia Vinh rất rõ ràng. Người như Ngạc Gia Vinh, nếu không phải thật sự không địch lại được, sao có thể bị ăn một chai rượu vào đầu mà vẫn nói lời mềm mỏng?
Dẫn theo một đám đàn em mặt mày dữ tợn mà đại ca lại cúi đầu trước người khác, đây là mất mặt đến mức nào.
Người giang hồ, thể diện còn lớn hơn cả trời.
Sở Tuấn nói: “Anh không quan tâm đến anh em nhà họ Ngạc, sở dĩ hôm qua anh cắt đuôi bọn họ chỉ đơn giản là muốn tránh phiền phức ở đầu sóng ngọn gió. Bọn họ có không ít tay chân, bám theo sau làm phiền em cũng là một chuyện khá bực mình.”
Những kẻ đó đều là côn đồ vô công rồi nghề, hôm nay tạt cho em một xô nước, ngày mai nhét cho em hai con chuột chết, thật kinh tởm.
Loại chuyện như vậy, dù có bị bắt thì cùng lắm cũng bị giam vài ngày, chúng chẳng bận tâm.
“Anh nói đúng.” An Noãn nói: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó tránh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-canh-sat-thap-nien-80-ba-dao-doi-truong-lanh-lung-tim-loan-nhip/2886248/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.